Tự nhiên Lan nổi máu tò mò, muốn tìm hiểu thêm về… bọn trẻ.
Nàng hỏi ngay :
– Như vậy rồi ba mẹ của các em lỡ biết được thì sao?
– Sức lnà biết được mọi chuyện tụi em làm. Nói ra cái gì cũng được, nhưng tụi em đều giữ một qui luật chung là ngoài những người thật thân giống như em thân với chi, hay là cùng một “băng”, tụi em mới tự do ngôn luận. Còn đối với người lạ hay những người phản né tránh trong gia đình thì chúng em hoàn toàn tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn.
– Em nói như vậy, nghe cũng xuôi tai Nhưng về phía con gái thì như thế nào?
– Ý của chị Lan là sợ bọn con gái chúng em “dính chấu” (có bầu) chứ gì? Không thể sảy ra đâu chị ơi!
Kim Anh mở hé cái bóp da nhô của nó ra cho mắt Lan trông thấy mấy vỉ thuốc ngừa thai, mấy bao con dom đã luôn luôn có sẵn ở trong bóp riêng của nó rồi. Nó liếng thoáng kể tiếp :
– “Đồ” ngừa thai thiếu gì, tụi em đứa nào cũng có. Chi những vụ lên cơn, không kíp chuẩn bị hoặc xui xẻo tận mạng thì mới “dính”! Nhưng “dính” thì “dính”, bọn em cũng đâu ngán gì, có nhiều chỗ phá thai lắm.
Nói đến đây, tự nhiên Kim Anh hơi nghiêm nét mặt. Nó do ý Lan :
– Chuyện thằng em của em thì em đã xin lỗi chị rồi, em mong chị thông cảm cho nó. Tuổi của nổ cũng như em, “muốn” là phải làm liền, bất cần hậu quả. Thật ra, nó nhờ em đến đây nói dúm với chi là nó “thương” chi thật thà. Nó không muốn mỗi lần “thèm chi, nó lại phải ra tay giống như một thằng bất hảo. Nó sợ có ngày chị giao nó cho bọn cớm thì nó không bằng lòng. Nó chỉ muốn “được” chị thôi. Nếu chị không chấp thuận thì nó mới làm càn.
Nó tâm sự với em rằng, cam đoan nó cô đủ khả năng “làm” hay như thằng cha ở trong nhà chị. Nó bảo em rằng, ai cũng vậy thôi. Có khác chăng là mình thích “ấy với người nào. Hôm nó trông thấy chị với thằng cha kia, nó nóng mặt lắm, nó muốn ngay tối hqm đổ sẽ lẻn vào nhà chị để trả thù Nhưng em đã hứa với nó rằng sẽ đến đây nói với chị dúm nó, nó mới chịu nạm yên để “chờ thời . Nó nhờ em nói với chị rằng, chị nên chiều theo ý nó/ đừng khiến nó phân làm chị mất lòng.
Kim Anh nói chuyện một thôi một hồi Ngưng lại trong giây lát, nó ban một đòn tối hậu:
– Thằng em của em đòi tối nay nó sẽ lại đằng nhà “thăm” chị. Nếu chị có ngại thì cứ rủ luôn “thằng cha” bữa trước. Em sẽ thay chị “nói chuyện” với anh ta. Bảo đảm sẽ không có chuyện gì…
Nói xong, Kim Anh quay đầu đi thẳng, bỏ Lan đứng lại với lời nhấn chắc nịch của “thằng em”. Lan có chút bàng hoàng. Nhưng sau khi suy đi tính lại, nàng tặc lưới đánh liều :
– Cũng đâu nhằm nhò chi…. Nếu vậy, mình phải báo ngay cho Nghĩa biết chuyện này.
Nghĩa đến nhà Lan theo lời Lan nói:
– Tối anh đến nhà, Lan có chuyện muốn nói với anh.
Giờ đây, tuy không phải là đôi vợ chồng, nhưng mối quan hệ giữa Nghĩa với Lan, tiếp theo sau nhiều màn ân ái, đã trở nên gần gũi thân mật hơn xưa. Buổi chiều nhận được tin Lan, Nghĩa đã dốc chí nghĩ ngay trong lòng :
– Cá đã cấn câu sau khi “con ong đã tỏ đường đi, lối về”…
Quả có như vậy thật? Kể từ lần đầu chiếm đoạt được Lan, Nghĩa đã làm cho Lan thất điên bát đảo vì khả năng phục vụ của anh cho nên xem như bất cứ lúc nào, Nghĩa lên cơn muốn đụ, vác xác đến nhà Lan là hai người sẵn sàng nhập cuộc giao hoan liền, không cần màu mè rào noun nữa. Như vậy thì chiều nay rõ ràng Lan muốn Nghĩa đến làm tình với nàng. Nếu vậy, Nghĩa sẽ chuẩn bị mọt với món ăn với một chai rượu quí cho cuộc vui thêm phần đong trọng.
Nghĩa kì lệ nệ tay xách tay mang mọi thứ vào nhà Lan. Chàng mở lời :
– Hôm nay anh với Lan làm lễ kỷ niệm ngày chúng ta hạnh phúc. Anh sẽ hết lông chàm sóc Phục vụ Lan.
Nghĩa bi Lan ngất lời:
– Anh đừng vội mừng. Hôm nay nhà Lan có khách. Có hai người em, một trai một gái rất đẹp sẽ đến đây chơi. Lan muốn có anh . làm người lớn để xem tụ i nó muốn gì . . .
Nghĩa ra chiều thắc mắc :
– Em út trong nhà, sao Lan lại không biết chúng muốn gì.
Lan úp mở :
– Lan không nói trước đâu. Anh ráng đợi xem sao.
Nói đến đây, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lan biết ngay là hai chi em của Kim Anh đã đến Nàng đứng lên bước ra mở cửa cho hai người vào. “Thằng ăn trộm” vừa trông thấy Lan thì ra chiếu khép nép. Nó lấm lét nhìn Lan trong khi Kim Anh nhấc cao hai tay khoe cho Lan thấy hai cái bịch nylon nặng chĩu :
– Chị Lan coi nè? Tụi em có đem theo chút ít đồ ăn thức uống để biếu anh chị…
Lan thầm cảm phục tánh tinh khôn láu lỉnh của Kim Anh. Con bé đã biết lôi luôn nghĩa vào trong câu chuyện khi Lan chưa kịp giới thiệu từng người. Lan nói:
– Kim Anh bày vẽ làm gì, nhà chi cũng có đủ cả. Anh Nghĩa, Lan sẵn trớn giới thiệu luôn:
– Vâng đây là anh Nghĩa, bạn của chị, còn đây là Kim Anh, cớ em họ của Lan. Còn chú kia là…
Lan chỉ “thằng ăn trộm” hôm nào còn dang ngập ngừng chưa nói hết câu vì chưa nhớ ra tên của “nó”, Kim Anh đã đỡ lời Lan:
– Dạ, nó là Khải, em ruột của em.
Sau đó, họ bày hết thức ăln lên bàn. Nghĩa thuận tay khui ra một chai rượu chát, anh róc cho mỗi người một ly, vừa ăn vừa uống chuyện trò cởi mở như những người đã từng quen biết khá lâu. Thật ra, bốn người, ở những giày phút đầu cũng có chút ít ngượng ngập lúc mới gặp nhau. Nhưng bây giờ, không khí đã khác, nhờ có chút men rượu cho nên nó đã giúp mọi người hóa giải được những bỡ ngỡ ban đầu.