Nghe cái giọng trẻ con đòi hỏi, chúng tôi càng buồn cười thêm nhưng tôi cũng trêu lại hai em
– Rồi yên chí đi, mỗi đứa một mâm ăn cho thoải mái được chưa, thế là nhất hai ông tướng con rồi đấy nhé
Bây giờ thì bé gái tiếp tục trêu
– Còn em nữa chứ, em chỉ cần làm phù dâu là được rồi, em chẳng cần ăn đâu
– Được chuyện đó thì duyệt, chẳng sao cả
Câu chuyện của chúng tôi tiếp tục được một lúc nữa thì tôi cùng bé gái bê mân đi rửa. Mai ở trong nhà cũng chạy ra làm cùng chúng tôi. Trông gương mặt then thùng tuy nhiên đầy thích thú tôi cũng hiểu phần nào tâm trạng của Mai. Rửa bát xong thì tôi rủ mai đi chơi. Trời tối, lành lạnh nhưng Mai cũng thích đi. Hai người đi sát nhau để có thể ấm hơn đôi chút. Ra đến bờ đê thì chúng tôi ngồi xuống. Tự dưng Mai dựa vào người tôi mà nói
– Đấy hôm nay anh nhìn thấy hết rồi nhé, đến lớp mà kể với ai thì đừng có mà trách em đấy !
– Biết rồi có ai điên đâu mà kể chuyện đấy ra cơ chứ, mà sao lúc đó biết anh đang nhìn em mà em chẳng nói câu nào vậy?
– Như thế mà anh cũng hỏi được là sao, em coi như là người của anh rồi còn gì nữa, trông mặt mũi thế này mà khờ thế không biết
– Thế cơ à, thế sao lúc ăn cơm nói mấy câu như vậy, mà đã bỏ đi rồi là sao ?
– Trêu như thế thì làm sao mà không ngượng cơ chứ, cứ nói thẳng vào mặt người ta như thế à, mà lần sau cũng không được trêu em như thế nữa nghe chưa !
– Nhưng trông em là anh muốn trêu em lắm rồi đó, vì yêu thì mới trêu như vậy chứ !
Mai không nói câu gì mà ép sát vào người tôi hơn. Tôi ôm chặt Mai vào trong lòng rồi khẽ từ từ luồn tay vào trong bụng phẳng phiu săn chắc. Mai không có phản ứng gì mà chỉ duỗi chân của mình ra để tôi có thế làm dễ hơn mà thôi. Làn da mịn màng ấm áp của Mai làm tôi sướng không thế nào tả được. Con cặc bên trong quần đã cứng ngắc hết cả lên. Nâng nhẹ cằm của Mai lên tôi chầm chậm hôn lên cái trán bướng bỉnh rồi xuống cái mũi, tiếp theo là đôi môi ngọt lịm
Mai khẽ nhắm mắt của mình vào mà tận hưởng sự êm ái do tình yêu mang lại. Cặp một của chúng tôi đã dần dần dính vào nhau. Tôi cảm nhận được sự nồng nàn cũng như sự hồi hộp mà Mai có được
Do Mai mới hôn lần đầu lên cũng chỉ dám mút chầm chậm lấy bờ môi của tôi thôi, còn tôi như một con hổ đói mồi ôm ghì chặt Mai vào trong lòng của mình mà hôn lấy hôn để. Mai chắc cũng cảm nhận được lên cũng dần dần hoà nhịp cùng với tôi. Hai đầu lưỡi của tôi cũng bắt đầu đưa ra mà quấn lấy nhau. Mùi vị ngọt ngào khiến chúng tôi qụên vào nhau như một đôi rắn vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị chìm vào những cảm giác thi vị của tình yêu thì đột nhiên Mai khẽ ngẩng dậy dời xa đôi môi của tôi mà nói
– Thôi đi anh như thế này mà người làng nhìn thấy thì chết đó, đừng làm mà, em còn đi học nữa, chưa được đâu
– Sao mà sợ cơ chứ, yên tâm đi tối như thế này cũng chẳng ai ra chỗ này đâu mà biết
– Biết đâu được đấy, chẳng có ai ra nhưng sao anh em mình vẫn ở đây mà, thôi đi em xin anh đó
Tôi cố gắng đè Mai ra rồi đưa tay xoa chầm chậm lấy cái bụng phẳng phiu. Mai gạt tay của tôi ra mà nói
– Em đã bảo thôi mà nhỡ có người thì sao, anh tìm một chỗ nào kín kín đi anh, nếu tìm được em chiều anh luôn đó
– Thế hả được rồi anh biết một chỗ hơi bị kín mà chẳng có ai biết cả yên tâm đi
– Ở đâu thế đừng bảo em là ra bãi tha ma nhé, em chịu thôi, ra đấy bây giờ có ngày chết luôn đó
– Không phải. Em biết chỗ cây rơm nhà mình mà hôm qua mới gặt xong đó, tối như thế này chẳng có ai ra đó đâu, Rơm thì chưa khô, cũng chẳng có ai mang về đun cả, chỗ đó gần nhà lại chẳng có ai chú ý cả, ra đi em
– Nhưng em vẫn sợ !
– Đã làm thì chẳng có sợ gì cả, chẳng qua hủ tục của làng mình nó lạc hậu thế thôi mà, đi đi em, mà có gì thì hai chúng ta cùng chịu chứ em có phải chịu một mình đâu mà lo, nào đi với anh
Tôi và Mai lại cùng đi về nhà. Quả thật thì chẳng có ai ở chỗ đó cả. Đột nhiên Mai khựng lại mà nói
– Nhưng mà anh ơi bọn trẻ con hay ra đây chơi lắm đó, nhỡ bọn nó nhìn thấy mà mách mẹ thì chết đó.
– Bọn nó đi xem chiếu bóng hết rồi, yên tâm đi, muộn chưa chắc bọn nó còn ra đây đâu. mà có thì cũng cho bọn nó xem một chút thôi đã làm sao đâu nào.
Tôi và Mai lại ngồi xuống nói chuyện. Mại khẽ dựa vào người tôi, mùi bồ kết từ mái tóc mềm mại khẽ toả ra làm tôi dễ chịu vô cùng. Mai khẽ thủ thỉ mà nói
– Anh à, em học xong chắc là lên thành phố làm thôi, chứ ở quê chịu cái cảnh khổ như thế này chắc chết. Anh có cùng đi với em không
– Chẳng cần em rủ thì anh cũng đi, anh đang định hỏi ý kiến của em thế nào đó, quanh năm với mấy sào ruộng như thế này thì bao giờ mới đủ ăn được cơ chứ. Mà cũng phải chuẩn bị để lo cho đám cưới của hai chúng ta nữa
– Khiếp, mới như thế này mà đã đòi cưới là sao, nhỡ có con ra đấy thì ai nuôi
– Thì anh em mình cùng nuôi chứ sao ?
– Anh em mình liệu có đủ sức mà nuôi con không đây, chỉ được cái nói mồm thế thôi, em muốn là chúng ta có một chút để dành rồi hãy tính đến chuyện đó
– Ùh thì có một chút để dành, nhưng bây giờ thì cứ thử làm chuyện ông trời giao cho xem nó như thế nào nào