Mặc định
CHƯƠNG V: THÀNH CÔNG HƠN MONG ĐỢI
Tắm rửa sạch sẽ xong, thấy người tỉnh táo hẳn ra. Bất chợt nhớ đến cô giáo yêu dấu, tôi chạy lại cái điện thoại bàn và bấm số của cô. Từng giây phút trôi qua, gọi lần 1, lần 2, lần 3 vẫn không thấy ai bắt máy. Thất vọng tràn trề, tự nhủ chắc cô say quá nên không biết có tin nhắn đến. Bỏ vào phòng nằm nghe nhạc cho đỡ buồn. Mà cũng lạ, mọi hôm mình hay ngồi coi film sex chán chê rồi tự sướng với hình bóng cô chủ nhiệm, sao hôm nay nghĩ đến mình thấy không có hứng nhỉ? Bây giờ trong trí óc của mình, cô chủ nhiệm dường như đã phai mờ, mà thay vào đó mình chỉ thấy hình bóng của cô Huyền thôi. Chết mẹ, không lẽ cảm cô thật sao ta? Không được, cô hơn mình nhiều tuổi quá… Mà kệ nó, có hơn nhiêu tuổi không cần biết cứ tán cho đỡ buồn cái đã…Cứ nằm trằn trọc với những suy nghĩ mông lung như vậy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, dù là sáng chủ nhật nhưng tôi vẫn ráng lết dậy thật sớm để bắt mẹ đưa đi mua điện thoại. Nhưng xui rủi thế nào, mama đã đi đâu với tía già từ lúc sáng sớm.Đi ngang qua phòng bà chị, thấy vẫn im re, vậy là đủ biết tối qua đi chơi với anh yêu về muộn cỡ nào.
Gọi 1 ly café đem qua nhà, tôi mở máy tính lên chơi game linh tinh nhưng kg có hứng, mắt thì cứ liếc nhìn đồng hồ, bụng thì cứ thấp thỏm đợi mẹ về. Hồi lâu không thấy đâu, tôi sốt ruột quá mới điện vào số của baba:
– Alo, ba hả ba? Ba mẹ đi đâu từ sớm vậy?
– Uhm, dậy rồi hả con? Ba mẹ đang lấy đồ dưới Gia Kiệm. Có gì không con?
– Dạ con dậy lâu rồi! Không thấy ba mẹ đâu nên con điện hỏi. Ủa vậy mấy h ba mẹ về?
– Chắc tầm trưa đó con. Mà sao hôm nay mày có hiếu vậy? Tự nhiên gọi điện hỏi thăm ba mẹ?Chắc lại hỏi tiền chứ gì? Thằng quỷ sứ mọc cánh thiên thần, ba để tiền cho mày ngoài phòng khách đó.Vậy thôi nha!
Nói xong ổng cúp máy cái rụp, nghĩ mà tức anh ách, làm như mình bất hiếu lắm không bằng? Nghĩ cho cùng mình đâu phải cái loại đó đâu, chí ít cũng phải để người ta cảm ơn cái đã chứ! Chán bố già!
Ra phòng khách thấy 1 xấp khoảng 5-6 tờ 100k, tôi lụm bỏ bóp, rồi vào phòng ngồi chờ. Mẹ cái đồng hồ bữa nay hư hay sao vậy Trời, đợi sốt hết cả ruột mà mới hơn 9h, hix chưa hôm nào thấy thời gian như hôm nay. Chán đời tôi leo lên giường nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bất chợt tôi thấy hình bóng của cô đang lay tôi dậy, tôi từ từ mở mắt ra, thấy cô nhoẻn miệng cười, hỏi tôi:
– Giờ này còn ngủ hả Thanh? Dậy đi, Huyền qua chơi với Thanh nè!
– Ủa cô qua hồi nào vậy cô? Sao cô biết nhà em?
– Uhm, Huyền mới qua, thì hôm qua Thanh mới nói Thanh là con trai tiệm M.Q còn gì? Sao thấy Huyền qua không vui phải không? Vậy thôi Huyền về nha!
– Ấy từ từ cô, thấy cô em vui lắm chứ!Mà sao cô cứ xưng tên với em vậy? Em ngượng lắm.
– Thanh xưng như vậy làm Huyền ngượng mới đúng đó.
– Thôi cô đừng chọc em nữa mà, em ngại lắm…
Dậy…Dậy nhóc…dậy, bất chợt cảm thấy như ai đang lay mình, tôi ú ớ:
– Cô…hả cô…, Cô qua hồi nào vậy?…
– Dậy đi mày, mớ cái gì đó. – Sau đó là 1 cái tát đau điếng. Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy ngộp bởi có cái gì mềm mềm chặn ngang mũi, định thần nhìn kỹ lại thấy mình đang ôm bà chị, và cái mặt thì đang rúc ngay 2 cái khiên phòng thủ của bả! Chết cha, hèn chi hồi nãy bị ăn tát. Hix, tôi lúng túng nói:
– Chuyện gì vậy chị? Hồi nãy ngủ em không biết gì? Em xin lỗi nha!
– Lỗi phải gì? Chắc đang nằm mơ ôm gái phải không? Cái mặt mày tao nhìn là tao biết mà.
– Tầm xàm không! – Tôi vừa hậm hực vừa bỏ vào nhà tắm rửa mặt, liếc ngang qua đồng hồ thấy đã hơn 11h, không biết ông bà già về chưa nữa.
Rửa mặt xong thấy tỉnh táo hơn, tôi ra mở tủ lạnh lấy lon nước tu 1 hơi, nghĩ lại cái cảm giác hồi nãy rúc vào ngực bà chị tự nhiên thấy khoai khoái. Ngực bả tuy không to nhưng được cái tròn căng, hồi nãy chắc bả mới ngủ dậy nên cũng chẳng thèm mặc áo ngực, thế là tôi được hưởng trọn. Nhớ lại cái cảm giác êm ái thêm cái mùi hương con gái thoang thoảng làm tôi bất chợt lên cơn, ngày mai mới thứ hai mà thằng nhỏ đã chào cờ ngày hôm nay rồi! Hix. Đang nghĩ vơ vẩn chợt nhớ lại cái giấc mơ lúc nãy, lại thầm rủa bà chị, đang chuẩn bị được ôm người đẹp thì bị bả phá, đã thế ông phá lại cho bõ tức.
Ngồi cau có với những suy nghĩ như vậy 1 hồi thì tôi thấy tiếng xe máy dừng trước cổng. Á à, vậy là ông bà già về rồi! Tôi vội vàng chạy ra mở cổng, đúng là ổng bả về, thế là 3 chân bốn cẳng phụ xách đồ vào nhà cho nhanh để lôi mẹ đi. Vô đến nhà tôi còn nghe ông ba tôi nói vọng vào:
– Hôm nay mày ngựa vậy con? Chắc chiều nay bão cấp 12 vì mày quá con à!
Mặc kệ tía thích nói gì thì nói, con mặc kệ – Nghĩ thầm như vậy tôi xách túi đồ vàotrong cất rồi chạy vội lên phòng thay quần áo. Xuống đến nơi thì tôi thấy mama đang ngồi uống nước.
– Mẹ đi với con nha!
– Tiên sư bố nhà anh, không cho tôi nghỉ chút à?
– Thôi lỡ rồi đi với con chút đi mẹ. Lát về nghỉ luôn.
– Hai mẹ con định đi đâu đó? – Tiếng ông già cất lên làm tôi điếng hồn.
– À em dẫn nó đi mua thêm mấy bộ đồ. Đồ của con cũng cũ rồi.
– Uhm, chở mẹ đi cẩn thận nha con.
Như được mở đường cho hưu chạy, tôi bay vội xuống nhà dắt cái xe ra, đề máy đợi mama ra. Chạy đi 3, 4 nơi tôi mới tìm đc một con N70 mới cóng, mừng hết sức! Mua thêm cái sim xong tôi định phóng thẳng về nhà để bắt đầu thực tác chiến thì nghe cái giọng chua lè vang lên:
– Mày không đi mua đồ để về ổng thịt cả mày lẫn tao à? Làm gì mà nóng dữ vậy?
– Dạ, ấy chết con quên mất.