Dịu dàng kín đáo, bà Kim Thoa vẫn không để lộ bất cứ một khả nghi nào. Buổi tiệc sinh nhật thằng Bằng vẫn vui vẽ, ông chồng bà lặng lẽ về phòng. Cuộc sống những ngày gần đây có đỗi khác với bà Kim Thoa nhưng thấy bà tươi đầy sức sống hơn. Không nói thì bà cùng với thằng Bưu lo thêm đồ ăn uống và tụi nhỏ uống thêm rượu, tuy chỉ mức chừng mực nhưng các cu cậu cũng xỉn. Cuối tiệc ai cũng ra về vui vẽ, thằng Bưu là người tỉnh nhất đưa thằng Bằng lên phòng. Chỉ còn lại hai người dưới phòng ăn, Bưu đưa tay kéo bà Kim Thoa, nhưng bà khoát tay nói nhỏ:
“Tối nầy không được! Ổng còn thức chưa ngủ đâu!”
Bưu cười nhỏ nói:
“Cháu biết, dì đừng lo! Nói chuyện thôi!”
Kim Thoa dịu dàng nói:
“Tuần trước về nhà mệt muốn chết luôn!”
Bưu nói:
“Bưu cũng vậy!. mà đã quá!”
Kim Thoa đỏ mặt nói nhỏ hơn:
“Bú… lâu quá làm người ta điên luôn!”
Bưu tinh nghịch:
“Lần sau bú lâu hơn nữa… chưa đã đâu!”
Kim Thoa háy con mắt dài một thước:
“Xì!.. !”
Bà cảm thấy rần người cảm xúc. Chưa bao giờ bà được bú lồn đã như vậy, ngày xưa chồng bà chỉ ham hố rồi nhanh nhẫu đứt đoạn chấm dứt. Lần đầu tiên bà đạt sự kích ngất nhiều lần với Bưu. Có tiếng đằng hắng chồng bà xuống lầu, bà nói với Bưu:
“Thôi được rồi, cháu về đi, cám ơn cháu!”
Bưu lí nhí chào chồng Kim Thoa rồi đi ra cửa. Lúc lái xe về nghĩ tới bà cặc hắn cương cứng.