Đọc tâm sự tôi có tội với anh vì ám ảnh tình đầu tại chuyên mục tình yêu giới tính hay Truyen18.name nói về tôi có tội với anh vì ám ảnh tình đầu
Tâm sự tôi có tội với anh vì ám ảnh tình đầu
Người yêu cũ giờ đã có bạn gái nhưng vẫn gọi điện và quan tâm tôi. Chính điều đó càng làm tôi khó xử.
Thời còn ở dưới quê, tôi là một cô bé ngốc nghếch, chưa biết yêu là gì? Tình cờ, tôi gặp anh ấy trong một lần sinh hoạt Đoàn. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ gì về anh, rồi anh xin số điện thoại của tôi, chúng tôi liên lạc qua lại, hẹn hò gặp nhau. Anh thật sự tốt và dễ thương đến mức tôi không nghĩ rằng trên đời này lại có một người không hề quen biết gì, thậm chí xa lạ lại lo cho mình như vậy. Anh lo cho tôi từng chút một, làm tôi từ từ cũng thấy thích anh. Ngoài ba mẹ tôi ra, anh là người lo cho tôi nhiều nhất.
Gia đình anh khá khá giả, còn tôi thì ngược lại. Có lẽ vì thế mà nhiều người nghĩ tôi lợi dụng anh. Rất nhiều người phản đối chúng tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm rất nhiều. Họ cho rằng tôi là con bé ngốc nghếch, xấu xí. Từ đó, tôi thường hay giận hờn vô cớ, trách móc và đòi chia tay anh, dù anh không hề có lỗi gì. Mỗi lần giận và nói chia tay anh như vậy, tôi thấy anh rất buồn nhưng do tôi cũng còn khá con nít nên chẳng suy nghĩ đến cảm xúc của anh cho lắm.
Và ngày đó cũng đã đến, tôi liên lạc để gặp anh như mọi lần nhưng lần này, anh không bắt máy dù điện thoại vẫn mở. Tôi điện cho anh rất nhiều lần. Tôi nghĩ chắc anh giận tôi nhưng từ từ anh cũng sẽ hết giận. Nhưng anh không liên lạc với tôi nữa, không một tin tức. Tôi bắt đầu thấy hoang mang lo sợ, thấy thiếu vắng anh. Tôi buồn và khóc đến đau khổ. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu anh yêu rất nhiều. Tôi tìm đến chỗ làm của anh. Anh ra gặp tôi nhưng khuôn mặt rất lạnh lùng, vô tâm. Anh bảo tôi về, anh sẽ liên lạc lại. Tôi nghĩ chắc anh không muốn thấy tôi nữa nên tôi lặng lẽ ra về vì tôi đã làm anh tổn thương rất nhiều.
Kể từ ngày đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa, dù tôi rất muốn thấy anh. Những ngày đó đối với tôi rất đáng sợ, còn không biết anh thế nào? Tôi quyết định lên thành phố học để xa mảnh đất tôi lớn lên và để dễ quên anh. Lên thành phố, tôi ở chung với một số bạn trong phòng. Tôi vẫn thường nhắc tới anh, tới những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi khi các bạn cùng phòng hỏi. Tôi thấy hãnh diện vì có người yêu như anh, thấy hạnh phúc khi nhớ tới những ngày tháng đó nhưng rồi nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi nghĩ mình nên mở lòng, quen với một người con trai khác sẽ làm tôi dễ quên anh vì chúng tôi không thể quay lại dù tôi rất muốn. Không biết anh thì sao?
Hình minh họa tôi có tội với anh vì ám ảnh tình đầu
Và tôi nhận lời quen một anh bạn bằng tuổi tôi, khá nhỏ nhắn nhưng dễ thương. Tôi nhận lời anh rất nhanh, chỉ có ba ngày gặp mặt. Chúng tôi cũng khá hạnh phúc. Càng tìm hiểu anh, tôi thấy anh cũng dễ thương, chiều tôi hết mực. Có thể nói tôi khá bướng bỉnh và hay giận nên ai quen tôi cũng khá khổ. Tôi nghĩ vì tính nết đó của tôi mà mối tình đầu ra đi nhanh như vậy.
Chúng tôi quen nhau đến giờ cũng được hai năm. Tôi nghĩ mình đã quên được mối tình đầu đó nhưng không bất ngờ anh ấy liên lạc cho tôi, bảo muốn chúng tôi quay lại như ngày xưa. Tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi cười vui như từ trước tới giờ chưa nhận được tin vui nào như thế. Rồi tôi chợt tỉnh lại, tôi không còn như ngày xưa. Tôi thấy hận anh vì đã bỏ tôi mà không nói một lời nào, để tôi phải đau khổ một thời gian khá dài. Tôi quyết định về quê gặp lại anh một lần. Anh giải thích cho tôi vì sao ngày xưa anh đối xử với tôi như vậy. Tôi thấy cũng khá thương anh nhưng vẫn buồn. Tôi đã từ chối quay lại với anh dù trong lòng vẫn do dự vì còn một người đang đợi tôi, đang yêu tôi, dù tôi có làm gì, anh vẫn không bỏ tôi như người cũ.
Tôi lên thành phố tiếp tục học và ra trường. Tôi hạnh phúc bên người yêu hiện tại. Tình yêu của tôi và anh ấy không lãng mạn như lúc trước tôi. chúng tôi thường xuyên cãi nhau, chia tay không biết bao nhiêu lần vì cả hai vẫn giống con nít, bằng tuổi nhau nên mới như vậy. Chúng tôi không hợp nhau dù bất cứ chuyện gì. Dường như tôi quen anh để bù đắp quá khứ đau buồn của mình vậy. Tôi thấy có lỗi với anh rất nhiều, vì thế, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ xa anh, sẽ ở cạnh anh dù bất cứ chuyện gì.
Tôi bắt đầu đi làm. Công việc của tôi không được ổn định lắm và bạn trai tôi cũng vậy. Nhưng vẫn không đến nỗi khó khăn. Một ngày, tôi lại nhận được điện thoại của người cũ. Tôi đã cố xóa số điện thoại đó ra khỏi đầu mình nhưng vẫn không được. Tôi không muốn bắt máy nhưng không thể kiềm nổi trái tim mình. Tôi alo thì vẫn giọng nói ấy vang lên. Anh vẫn quan tâm tôi như ngày nào, anh bảo tôi về quê sẽ kiếm cho tôi một công việc ổn định. Tôi thấy vui vì anh còn nhớ và lo cho tôi như vậy.
Tôi hỏi anh có bạn gái chưa, anh úp mở trả lời: “Rồi, đã quen cũng được hai năm”. Không biết từ đâu, một cảm xúc buồn đến không thể nói nên lời dâng trào trong tôi. Tôi không biết đây là gì nữa. Tại sao tôi lại buồn như vậy, tôi tự hỏi lòng mình? Suốt ngày hôm đó, tôi không muốn làm gì, nói gì. Cả đêm tôi không ngủ được. Đã qua một thời gian khá dài, tại sao tôi vẫn không quên được anh? 5 năm là thời gian quá dài để quên một người, tại sao tôi không làm được? Tôi thấy mình đầy tội lỗi vì đã có người yêu mà vẫn nhớ đến anh. Có ai cùng hoàn cảnh như tôi, hãy nói tôi biết tôi phải làm gì để lôi anh ra khỏi đầu mình? Tôi không muốn phải sống như vậy mãi.
Tình yêu giới tính hay tại Truyen18.name