VN88 VN88

Tâm sự mẹ tôi

Đọc tâm sự mẹ tôi tại chuyên mục tình yêu giới tính hay Truyen18.name nói về mẹ tôi

Tâm sự mẹ tôi

Mẹ là người làm cho tôi khóc nhiều nhất mỗi lần nhớ đến. Nhưng tôi chưa bao giờ nói được với mẹ… Rất mong mẹ sẽ đọc được bài viết này như một món quà gửi tới mẹ nhân ngày 8/3.

Nếu nói về mẹ tôi thì chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác được đức hy sinh, chịu thương, chịu khó một đời vì chồng vì con của mẹ. Mẹ vốn là một giáo viên, gặp và yêu bố – một anh bộ đội hào hoa, hát hay, đàn giỏi. Tình yêu đến rồi họ thành vợ chồng. Sáu chị em tôi “đâm hoa kết trái” cũng từ tình yêu đó và lớn lên nhờ đồng lương còm cõi của mẹ, sự vất vả lăn lộn của cha. Rồi đồng lương còm cõi đó cũng không đủ cho những cái miệng háu đói của chúng tôi. Mẹ đành bỏ nghề giáo viên cao quý, đi lên rừng đốn củi, xuống biển mò ngao chắt chiu từng đồng nuôi chị em tôi ăn học. Cha thì ngược xuôi buôn bán vất vả quanh năm. Nhưng vì bất mãn với xã hội (cha tôi đã tham gia hai cuộc kháng chiến, đi bộ đội từ lúc 16 tuổi, chiến tranh kết thúc cha là một thương binh nhưng lương tháng chỉ được mấy chục ngàn) nên cha thường uống rượu đến say khướt rồi chửi đời chửi chính quyền, mẹ can ngăn thì cầm dao rượt đuổi khắp xóm. Ngày nào cũng thế, chúng tôi thì còn nhỏ, đâu biết gì, ăn no thì ngủ, ngủ đã thì đi chơi, đi học. Cứ hồn nhiên vô tư trước bao lo âu, vất vả của mẹ.

Hình minh họa mẹ tôi

Khi chị em tôi lớn hơn một chút. Tiền học tiền ăn cũng nhiều hơn, lo toan của mẹ càng nhiều. Mẹ phải đi cách nhà 5 cây số để bán hàng xén kiếm thêm thu nhập. Cứ ba giờ sáng là mẹ thức dậy, đi bộ xuống để dọn hàng cho kịp phiên chợ, chiều dọn hàng xong mẹ lại về lo com nước, chăm sóc cho chúng tôi. Ngày nào cũng vậy, mẹ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, không biết mệt mỏi. Mẹ hy sinh ngay cả trong từng giấc ngủ, bữa ăn. Mùa đông lạnh mẹ nhường cho chúng tôi căn phòng, chiếc chăn ấm áp nhất, mẹ đốt củi đợi cho thành than hồng để chúng tôi hơ tay, mặc cho khói, bụi bay vào mắt cay xè. Mùa hè mẹ lại đổi cho chúng tôi chiếc giường thoáng mát nhất. Có hôm mất điện cũng là tay mẹ quạt suốt đêm vì sợ chúng tôi nóng quá không ngon giấc được. Bữa ăn nào cũng vậy, mẹ chỉ ngồi bê bát cơm không, chan canh ăn cho qua loa, còn thức ăn mẹ dành cho chúng tôi hết. Sợ chúng tôi đói không đủ ăn, chỉ khi còn thừa, chúng tôi ăn không nổi, mọi người ra khỏi mâm cơm lúc đo,́ mẹ mới ăn như thể tiếc rẻ không nỡ bỏ đi.

Khi tôi lớn lên một chút, xa gia đình để đi làm. Mẹ khóc không biết bao nhiêu mà kể. Gói gém dặn dò đủ điều… Những lá thư mẹ viết cho tôi không sao đếm hết, toàn lời dặn dò, nhớ thương. Mỗi năm tết, tôi lại về, mẹ vẫn như thế, vẫn gánh lấy tất cả công việc nhà, không để cho tôi làm gì̉, vẫn nhường nhịn cho các con tất cả. Mái đầu, những nếp nhăn trên trán của mẹ ngày một nhiều hơn… Rồi hết tết, tôi lại phải đi. Mẹ tiễn tôi ra xe, nhìn đôi mắt đỏ hoe lo lắng của mẹ trong lòng tôi xót xa. Mẹ vẫn nói “Hoa à, con xa thế, mỗi lần nhớ thì mẹ phải làm sao?”. Tôi không thể trả lời và cũng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu mòn mỏi của mẹ, chỉ kịp quay lưng đi cho nước mắt lăn dài trên má, cho mẹ khỏi phải lo lắng vì tôi.

Thời gian thì cứ vô tư trôi đi, mẹ thì mỗi ngày một lớn tuổi, tôi thì cứ mãi biền biệt xa. Mỗi lần gọi điện, mẹ đều thúc giục tôi xây dựng gia đình để có người chăm sóc, để mẹ yên tâm hơn. Nhưng tôi vẫn cứng đầu , vẫn muốn độc thân, muốn bay nhảy tự do tìm kiếm, thực hiện những đam mê riêng tư. Tôi đã làm mẹ buồn, buồn thật nhiều. Trên chặng đường đời của tôi cũng đã bao lần vấp ngã, thất bại. Mẹ là người lo với cái lo của tôi, buồn cùng nỗi buồn của tôi. Kỳ vọng của mẹ dành cho tôi cũng lớn lao vì trong mắt mẹ, tôi bao giờ cũng nhất. Cái nhất vì tôi là con của mẹ…

Bảy năm xa nhà, xa mẹ. Cũng là bảy năm tôi reo vào lòng mẹ những âu lo, những khắc khoải nhớ thương… Tôi chưa một lần làm cho mẹ vui hay yên tâm về tôi. Cuộc sống ở xứ người quá mệt mỏi. Đôi khi tôi cũng quên tôi là con của mẹ. Nếu mẹ biết chắc mẹ sẽ buồn lắm! Tôi biết mình sẽ không có cơ hội để được ở bên mẹ nhiều, bây giờ và sau này cũng thế. Chỉ một điều trong tận sâu đáy lòng mình tôi luôn muốn ở bên mẹ, luôn muốn mẹ vui, mẹ khỏe, được chăm sóc mẹ, được caảm ơn, xin lỗi mẹ vì tất cả, vì mẹ đã sinh ra tôi và đã cho tôi được làm con của mẹ

(Tình yêu giới tính hay tại Truyen18.name)

VN88