Nghe vậỵ Hông Diễm lại khóc, không phải là do José nói vô lý, nhưng nàng mang mặc cảm cô đơn, tâm lý của một gái nô lệ bị gả bán tự nguyện. Nàng coi nbững lời nói của José là thiếu thông cảm. Ngày xưa tiếng khóc của Đắc Kỷ, Điêu Thuyền không biết dữ dội đến đâu, chớ với tiếng khóc thỏ thẻ của Hồng Diễm đã đưa José gần tới chỗ suy lụn hơn rõ ràng. Người Tây phương khôn ngoan đáo để, nhưng lại có tính chiều vợ cực đoan. Thấy ông Diễm khóc, José chịu không nổi. Thế là hai người lại phải “quần đấu” cho hài lòng bà xã. Tội nghiệp José cứ như khúc cây khúc củi nằm thở dốc bơ phờ mà Hồng Diễm cũng chưa đã nư, nàng cứ “bơm” lia lịa. Càng bơm José càng than trời trách đất. Chàng ta như chiếc bong bóng bị lủng lỗ. Bơm làm sao cho đầy hơi được. Lắm lúc tức mình vì không đã nư Hồng Diễm muốn bịt lỗ lủng của chiếc bong bóng, rồi bơm lia lịa, nhưng lại sợ căng quá vỡ tan tành thì bỏ mẹ. Biết vậy nhưng cũng không tránh được. Ở với chồng năm thứ sáu khoảng năm 1977. Cũng vì sung sức ham bơm quá Hồng Diễm đã ]àm ông José ra người thiên cổ bởi một tai nạn thật khó nói. Một tai nạn mà bề ngoài thấy rất êm ả hạnh phúc nhưng bề trong thiệt là ê chề chua xót. Tai nạn này thật ít khi xảy ra ở các nước Tây phương, chỉ khi nào người nam kíệt lực quá mà ham muốn “chung đụng” mới xảy ra. José chết không phải vì ông ham muốn chung đụng sau một cuộc chơi thể thao trở về nhà, mệt nhoài sức lực. Tất cả là do Hồng Dỉễm hết, nàng chủ động trong “cuộc đấu chiếu chăn”.
Bữa đó, sau giờ làm việc, ông José đánh quần vợt cá độ với mấy anh em trong công ty. Bên phía đối thủ ông José là những thanh niên sung sức còn trẻ nên hạ ông José sát ván. José cố sức kháng cự đến cùng, nhưng thua vẫn hoàn thua. Trở về nhà với thân xác bải hoải, tâm hồn u ám, ông José nhào vào buồng tắm xả nước ào ào cho khuây khỏa nỗi bực dọc, ông khờ qúa quên căn bản ‘thường thức của y học là khi mệt nhọc thì đừng tắm vội.
Phía ngoài này, Hồng Diễm thấy chồng về đã mừng thầm trong bụng. Suốt ngày ở không, ăn no ngủ kỹ, xem Tivi, nàng chán ngấy cái cảnh này. Cho nên môn giải trí đầ đủ ý nghĩa và làm nàng hứng cảm hơn hết là “âu yếm” chồng. Trong khi José vùng vẫy với nước trong phòng tắm. Hồng Diễm đang coi cuốn phim Sex Nhật Bổn. Nàng ngứn ngáy trong người liên tu bất tận. Cứ vò đầu bức tóc theovới những nhip điệu trên khung màn ảnh. Tài tử cẩn xé lẫn nhau. Nàng bậm môi nghiến răng, nghiêng mình duỗi cẳng. Giống y hệt nhưmấy ông Miên đi xem xi-nê, mỗi ìân ông kép loi cô đào trên màn ảnh, dưới này anh Miên né li chi. Hồng Diễm thì hơi khác một chút” Kép vật đào thì nàng dùng tay bóp bóp trên người nàng. Đào chấn kép thì nàng le lưỡi thở dài. Nàng vừa thương hại người trong cuộc, vừa muốn đóng vai can gián. Âm thanh từ Tivi thoát ra tiếng hít thở khêu gợi, chó hỉn mèo tru. Lắm lúc Hồng Diễm cũng rên rỉ khơi khơi theo những loại phim quỷ quái này hồi còn nhỏ ở Việt Nam nàng đâu có thấy bao giờ. Nàng chỉ nghe loáng thoáng người lớn nói với nhau, bí mật xem phim con heo. Nàng cứ ngỡ đó là phim Trư Bát Giái theo Tam Tạng thỉnh kinh vì Bát Giái có khuôn mặt giống heo. Nay theo chồng qua xứ người nàng mới được tự do coi những loại phim này và nàng thấy người ta gọi phim Sex là phim con heo đúng quá. Tiếng thở của người ta trong đó phát ra nghe rầm rì ột ột, giống tiếng con heo đói rên rỉ đòi ăn. Hình như có ai dùng mấy sợi tóc xỏ vào lỗ chân ghèn mắt nàng. Diem Hông tê lê mê thưởng thức rồi “đã” lấy một mmh. Thời tiết đang lạnh mà Hông Ditm tuột mẹ nó quần lót để tống bớt cái nóng nực ra ngoài, bây giờ nàng chỉ còn có cái váy rộng, nàng phe pháy lấv hơi gió. Nếu bà Hồ Xuân Hương còn sống chưa chắc gì bà làm thơ tả nổi cảnh này. Còn nếu làm thơ tếu như ông thi sỡi Ba Gà Mổ tả Thúy Kìêu cũng đến như vầy là cùng:
“Thuý Kiều buồn xỏ buồn xo
Nằm trên giường nệm vạch sò ra coi
Kim Trọng thấy vậy hỡi ơi
Của đâu mà lớn quá trời vậy ta
Anh chàng đứng ở đàng xa
Thấy thế chạy tới hít cha nó vào
Thuý Kiều tức hỏi làm sao
Kim Trọng nói khẽ rằng tao để mày”
Ông José không phải là Kim Trọng trong bài thơ ày. Tắm xong ông cũng chưa bớt mệt. Hỏi thăm vợ ua loa mấy câu rồi leo lên giường nằm sải tay sải chân. Mắt nhắm lại định thần. Cái cung cách đó làm Hồng Diễm bực mình. Tâm lý nàng lúc đó giống như một người giác đấu mài dao mài kiếm sẵn sàng chờ đánh đấm vậy mà địch thủ José thì lại đình chiến ngang xương. Nàng đâu có biết ông José sau mấv trận quần vợt thân xác đã rã rời, chỉ mong nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Càng bực mình ông chồng cà chớn bao nhiêu, Hồng Diễm càng mớ lớn mắt nhìn lên màn ảnh Tivi, những pha cụp lạc trên ấy nóng như lửa làm con người nàng muốn nổ luôn. Nàng vặn lớn âm thanh kêu roan rột, tài tử trên màn ảnh giựt tay giựt chân dưới này Hồng Diễm thúc cùi chỏ vào hông ông chông li chi. Không được để yên, ông José lại mớ mắt nhìn, ông mỏi mệt đến nỗi nhãn quan không còn phân biệt gì cả Chỉ thấy đầu hút (râu, chân đấu chân, loạn cào cào). Bây giờ thì Hồng Diễm không còn chịu đươc nữa, những tế bào trong cơ thể nàng như nở ra kêu bung bung nơi ngực nơl bụng, nàng đưa tay sờ soạn ông chồng, vuốt cằm, bươi tóc. Nàng muốn đánh thức con dê già đang lim dim buồn ngủ trong rừng sâu. Con dê già lại cựa quậy. Ban đầu xù lông, chân tay táy máy, dần dà ngẩng đầu lên, phong độ trở lại với chầng. Phía trước mặt là núi đồi sông suối, mây bay, gió thỏi róc rách với tiếng kêu khiêu khích. Rồi chẳng đặng đừng được nữa, chàng dê bỏ chân phiêu lưu vào cảnh bồng lai quen thuộc. Mặc cho cạm bẫy về sức khỏe đang bủa vây tứ hướng. Chàng chui vào khe suối, uống nước nghe ừng ực. Chàng vẹt cỏ đá sang bên, đôi sừng cứng lại húc mạnh vào chướng ngại vật, càng tấn sâu càng gay cấn, chàng húc không kể trời đất, lúc bằng mỏ, lúc bằng sừng, bằng chân, bàng lông lá, cho tới lúc mạch suối vỡ ra, nừớc bung bờ tràn lênh láng.
Hồng Diễm lúc này oàn oại như miếng thit bò được nhào nặn bởi một tay thợ khéo, nàng uốn éo thi triển tài năng. ông José thở hông hộc như trâu, nàng vẫn không buông tha. Miếng thit bò nàm trên thớt càng bị chặt càng dco dai khiến cho dao thớt mẻ hết, kể cả người thợ, rụng rời cả tay cũng bị trì kéo đâm chặt bất kể qui luật tự nhiên của con người.
Bỗng ông José như lên cơn giựt kinh, ông nẩy người khác thường. Tim ông bình thường không có làm vlệc, nhảy bảy mươi nhlp một phút. Khi vào trận đấu lên tới một trăm hai, và lúc ông giật người như vậy, nhịp tim ông lên tới ba trăm lần đập một phút. Ông rồi đời là phải. Vùng vẫy chừng năm mươi giây. Ông José nằm im không cục cựa. Dao mác súng đạn vẫn còn nguyên vị trí cũ trong lò. Vậy mà người chiến sĩ họ José không còn muốn chiến đấu nữa. Kẹt cứng giữa thế tấn thối lưỡng nan, ban đầu Hồng Diễm tưởng ông chồng giả đò, nhưng khi đưa tay áp lên lồng ngực José thấy không còn táy máy gì cả. Nàng hoảng hót gọi José, José. Thân thể ông José lạnh đần. Chiến trường đang sôi động bỗng im lìm, không khí âm u lạnh lẽo. Tử thần đã “help” đưa ông José về bên kia thế giới.
Ông José qua đời, theo y sĩ khám nghiệm cho biết là tim đập quá nhanh trong lúc cơ thể yếu mệt. Một số mạch trong tim cãng thẳng vỡ ra. Chứng đứt động mạch tim vì làm việc quá độ còn hãng say cho hài lòng bà xã. Nói nôm na theo kiểu Việt Nam là chết bởi chứng “cỡi ngựa lúc gió qua đèo,” người Trung Hoa gọi là “Thượng mã phong”.
Chuyện ông José chết về chứng “trúng gió đang lúc cưỡỉ ngựa” đã được người hàng xóm dị nghị ầm ĩ, chẳng mấy chốc lan truyền rộng ra và dĩ nhiên Hồng Diễm dưới mắt ngươi chung quanh, phải chịu một phần lớn trách nhiệm về mặt tinh thần. Sự việc ngươi đàn ông chết bởi chứng “Thượng mã phong” xưa nay dân vùng này chỉ nghe nói tới qua sách báo hoặc phim ảnh, chớ chứng kiến ở ngoài đời thì rất hiếm. Người Tây phương tuy là văn minh, trình độ hiểu biết rất cao nhưng đối với tai nạn “kỳ khôi” như vầy họ rất lấy làm ngạc nhiên và oán ghét người gây ra. Trong khi đó, cách đây cả trăm năm, người Trung Hoa đã thường gặp “Thượng mã phong”. Tử chỗ dó người phụ nữ Tàu khi đã có chồng rồi, thường lượt giật trâm cài, còn “thiếm sực” thêm cây móc tai trên đầu để phòng khi ái ân rủi ro ông chồng trúng phải “đường thương họ Thượng” thì đem ra mà chống đỡ. Phải phòng thủ kỹ như vậy mới hy vọng kịp thời cứu gỡ khỏi người đàn ông lâm nguy vì trúng phải “gió ngang đèo”. Với cây móc tai người phụ nữ phải nhanh lẹ đâm ngay vào huyệt đạo “cu đư” để thức tỉnh ông chồng khi lâm nạn, cơn hiểm nghèo mới trôi qua được.
Người Tây phương, trái lại vì quá tin tưởng vào kiến thức khoa học của họ nên cái gì cũng nghiên cứu kỹ càng, theo đúng sách vở mà áp dụng. Cứ nghĩ là không bao giờ có sự quá lố trong chuyện chơi bời, chính vì vậy khi bất trắc xảy tới là bó tay.
Khi ông José chết bới “Thượng mã phong” ngày hôm sau tờ báo địa phương đã có viết một bàl nói về “tai nạn” ngặt nghèo này: “Đây là một chưng bệnh bất thần, tối ư nguy hiểm. Nạn nhân chết vì nghẹn động mạch bao quanh trái tim, tiếng Anh gọi là Coition Death hoặc Death during Sex. Chứng thượng mã phong, nếu mắc phải thì tỉ lệngười chết rất cao, khoảng 0.34% trong sốngười bị chết vì đứng tim. Nam nữ ân ái với nhau, nhịp tim đập dồn dập ớ mức ăn thua là 120 nhịp trong một pbút, nếu cuộc vui nào kéo dài mười phút, trái tim phái đập một ngàn hai trăm phát. Còn nếu trai gái hăng quá, có khi tim đập nhanh lên tới 180 hoặc 200 nhịp một phút. Lên đến tuyệt đỉnh sung sương tim đập gần 300 nhịp một phút và lúc đó nếu sức khỏe yếu kém hoặc trong mình đang mỏi mệt như ông José mà còn ham “xổ gà” thì coi như đứt chỉ cà tha và tiêu tùng luôn.
Cái chết của ông José đã khiến gia đình ông bực tức và quy lỗi cho “con ngựa cái” Hồng Diễm. Thực ra, nàng chỉ có một tội nhẹ là khiêu khích sơ sài. Chính ông José là thằng nài thúc bách cho ngựa chạy nhanh quá lỡ đứt dây cương thì cũng đành thôi.
Sau cái chết của chồng, Hồng Diễm trở thành nhân vật bi cô lập trong vùng. Ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt ghen ghét, khinh bỉ, Hông Diễm buồn thê thảm, nhưng vì cần phải có thời gian cho thủ tục phân chia tài sản rồi mới rời bỏ được chốn đìu hiu quạnh quẽ này.
Trong khi chờ đợi đó, Hồng Diễm bắt liên lạc với một ngươi bạn bên Mỹ, tìm cho nàng một mối, sao để được sang Mỹ sống hầu gần gũi với người đồng hương.
Có tiền mua tiên cũng được. Hoàn cảnh của Hồng Diễm cũng giống giống như vậy. Nàng được một người đàn ông tên Lâm Huê kết nạp làm vợ để hợp lệ sang Huê Kỳ, và trở thành công dân. thường trú.
Lâm Huê là chửmột quán ăn nhỏ, chuyên bán các món ăn hương vị quê hương. Ông qua Mỹ từ năm 1975, vợ con còn kẹt lại quê nhà. Theo thời gian pháp định, Lâm Huê đã không còn ràng buộc gì với mụ vợ cách xa nhau ngàn trùng ấy. Hồng Diễm trở thành vợ ông, nàng cụốn gói cũng như bợ theo một số tiền khá lớn từ Bỉ vu quy về nhà chồng ở ngay vùng Little Saigon, California.
Ở với Lâm Huê được gần một năm, mất với anh này một ít tiền bạc. Hồng Diễm đã quen nươc quen cái nơi đất Cờ Hoa và nàng đã chơi một phái đẹp. Đá Lâm Huê một cú văng ra ngoài vòng cương tỏa luôn.
Một thân một mình, Hồng Diễm như ngựa không cương phóng nước đại. Nàng học nghề beauty. Sau khi tốt nghiệp mở ngay một tiệm sửa sắc đẹp, dựng bảng hiệu là Jacqueline, nàm ngay khu phốchính của Tiểu Saigon. Nhờ thuê được một số chuyên gia thẩm mỹ nhà nghề, tiệm Jacqueline càng ngày càng phát đạt mạnh. Hồng Diễm trở thành một tên tuổi lớn trong cộng đồng ở đây. Là chủ nhân một thẩm mỹ viện, Hồng Diễm phải “show up” thật kỹ cá nhân mình. Nàng chơi toàn đồ giả từ trong ra ngoài, trông Diễm có một nhan sắc diễm lệ như một con búp bê. Tay chơi nào ưa hào nhoáng bên ngoài gặp nàng cũng muốn xáp vô, mặc dù gần nàng rất nguy hiểm, vì phải luôn luôn phòng bị bình chữa lửa, bởi người nàng chứa toàn nylon và hóa chất, rủi ro phát hỏa, có bình chữa lửa đỡ mới kịp…
Trần Lượm, với nghề phụ tá luật sư, lo về tai nạn xe, nhiều phen giúp đỡ qua lại cùng Hồng Diễm, cho nên, anh ta trớ thành bàng hữu gắn bóvới Hồng Diễm. Đưa Ngọc tới Hồng Diễm để sửa sắc đẹp, đó là điều rất hợp tình hợp lý. Chỉ kẹt cho Lượm, là đương trong thời kỳ ế khách, xe cộ được lái kỹ quá, mấy tháng qua chưa vồ được một vụ đụng xe nào. Tiền bạc Lượm đang eo hẹp. Bỏ ra mấy ngàn cho người đẹp “tune up, nhan sắc cũng là một nhức nhối. Đã được Trần Lượm loan báo trước, chủ tiệm Jacqueline vừa thấy Ngọc đã biết ngay là khách cần “tune up,, sác đẹp. Hông Diễm bắt tay Ngọc một cách thân thiện. Để gây niềm tin với Ngọc, Trần Lượm lên tiếng:
– Đây là Hồng Diễm, owner của thấm mỹ viện này, bạn thân của anh. Cân gì Ngọc cứ trình bày để công việc hoàn hảo hơn.
Là tay chơi, có máu đen đỏ. Trần Lượm biết trước sau gì cũng phải mất khoản tiền sửa sắc đẹp cho Ngọc. Anh ta vận dụng gần hết trí não, nhấn mạnh:
– Chuyện tiền bạc để anh lo, em cứ yên tâm.